Địa chỉ chính thức của forum sẽ thay đổi từ 206pro.do-talk.com sang snailboo.forumvi.comAcc guest: 206pro , pass: 206_pro dùng để truy cập lấy link nhanh không cần đăng ký❤ Chào mừng bạn đã ghé thăm ❤
Hôk cẩn phải nói đau em vì anh biết anh hôk nên đưng lại... 1 đúng 1 sai nhưng anh hôk thíck nghe lời trái tai.... Em làm anh suy nghĩ từng ngày từng h.. cuối cung anh lại sai.. Em là ai Em sẽ làm gì anh hôk cần biết vì em là ly do để anh đc yêu em... Ngươi ta nói anh hôk muốn chối nhừng anh hôk thíck trả lời ... Điều đơn giản là anh hôk muốn em nghĩ sai về anh ... Anh hôk đẹp trai anh hôk cao nhưng anh có tình cảm chân thần ... Nếu em cành 1 tay anh che chở oke anh có liền ...
1 năm anh chuẩn bị trong vồng 8 thắng ... Và làm tất cã khi đi với...
Đầu mùa hạ, một đêm khuya........ Đêm nhẹ nhàng như một tấm lụa đen phủ xuống khắp không gian sự tối tăm và những nỗi niềm sâu kín. Thoang thoảng đâu đây mấy cơn gió lạnh và một màn sương tờ mờ, nhợt nhạt bao vây hết những ngõ ngách, mái hiên, khoảng không và mặt đất. Đêm nay trời chưa đổ mưa. Nhưng trong những đêm mùa hạ nào đó, trời đã mưa, chỉ có mưa và mưa.......
Hiểu lòng người, trời đã lớt thớt mưa. Những đám mây đen u ám, xòe rộng, hằn rõ trên nền trời từng mảng to và đen kịt. Từ trên cao, vài giọt mưa hiu hắt, lẻ tẻ rơi lác đác như mấy cậu nhóc đang nhúng tay vào nước rồi...
!Từ hồi tết tới giờ tui bị nhốt trong nhà, bị tịch thu điện thoại, tịch thu hết tiền, ko cho tiếp xúc với bạn bè hay hàng xóm gì hết Công việc đang làm cũng phải nghĩ, giờ tui thất nghiệp rùi pa kon ơi. Như một bóng ma trong nhà, đi ra rối lại đi vô. Hình như gần nữa tháng rùi tui ko nói chuyện được với ai hết.Tết mà còn ko được...
Mình thường có thói quen viết blog but mình thường có thói quen viết blog trong yahoo chứ hok vào web phòng. Năm nay mình phải đi làm sớm nên hok có thời gian ghé Dầu Tiếng thăm mí nhỏ. Mình cũng mún đi lắm but mà thời gian hok cho phép, mí nhỏ thông cảm nhé. Tết năm nay rất dzui, but có điều ngắn ngủi quá mình chẳng chơi được gì nhìu mà đã thấy hết tết phải đi làm rùi, bùn như con chùn chùn đứt cánh dzậy. Cuộc sống giờ đây có rất nhìu thứ hok như mình mong mún, mình phải đối diện với nó chứ hok thể lảng tránh như trước được, vì mình biết càng lảnh tránh càng thêm mệt mỏi mà thôi, thẳng thắn đối...
mung 2 tet. tet. chang co j vui ve ca... minh nghi nguoi ta van chua " binh thuong hoa" quan he voi minh. minh buon. minh trách? nhưng rồi mình nhận ra chính mình cũng chưa thể quên những chuyện...
Và cuối cùng thì ta cũng đã tìm ra mi, sau 4 đêm thức đờ con mắt...
. Mà sao lại ngay đúng vào đêm nay???... Là may mắn ư? Hay là sự "trả công" hậu hĩnh cho 1 "tên hề biết làm trò"...???... . Mày sẽ còn làm cái trò hề này đến bao giờ nữa hả? Đã tự nhủ với lòng là k được "dại"...
hôm nay thật tệ phải không p. cảm giác bất ngờ. nỗi lo sợ giờ cũng trở thành sự thật. có phải muốn khóc không? phải. muốn khóc. đôi mắt đã đầy ắp những dòng lệ. không được thế. đang ở ngoài đường...
Mẹ là gì? Mẹ là người đã sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn, chăm sóc mình và luôn dõi theo từng bước chân mình trên đường đời, trao tặng cho mình tình yêu mà không ba giờ đền đáp lại. bởi vì người mẹ đã trao cho những đứa con của mình một tình yêu vô bờ bến như vậy, thử hỏi có người con nào ma không thương mẹ. Nếu bạn là đứa con trên cuộc đời này được sinh ra bởi mẹ, một phần máu của mẹ, mồ hôi mẹ đổ ra để cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, bạn yêu mẹ. Bổng dưng, bạn nghe tin có thể mẹ của mình sẽ không còn sống trên đời này lâu được nữa, bạn sẽ làm gì. Sợ không, đau khổ không, lo lẳng không. Mình...
MC: Yoochun, các cậu dùng underwear chung đúng không? Yoochun: Vâng! Junsu: Tôi có thể trả lời dùm cậu ấy được không? Quả thật khi không tìm được underwear của mình, chúng tôi lấy đỡ một cái mặc đại. Jaejoong: Đặc biệt là Junsu và tôi, không chỉ xài...
BỮA NAY LÀ 1 NGÀY QUÁ NHIỀU KỶ NIỆM VỚI TA BỮA NAY TA ĐI OFFLINE NHÀ KST-SKKS Ở HCM. TUY LÀ QUÂN SỐ BỊ HỤT GẦN PHÂN NỬA NHƯNG K VÌ VẬY MÀ GIẢM ĐỘ HĂNG... 8 SUỐT 3 TĂNG MÀ VẪN K THẤY THẤM VÔ ĐÂU... ..... COI HÌNH OFF HÔNG NÈ
VÀ ĐẶC BIỆT NHẤT LÀ BỮA NAY BEO TA ĐÃ CHÍNH THỨC "GHI DẤU ẤN" CỦA CÁC OPPA...
Đáng lẽ nghĩ đến ngày làm Lễ Tốt nghiệp thì phải vui mừng, phấn khởi vì sau gần 20 năm đi học (tính từ lúc đi mẫu giáo tới giờ), sau bao năm chịu sự nuôi dưỡng dạy dỗ của gia đình, thầy cô, bây giờ ta đã chính thức bước vào đời, bắt đầu 1 giai đoạn mới thú vị hơn (nhiều người thường nghĩ vậy vì đây là lúc họ được công nhận là con người trưởng thành)... nhưng đối với mình sao chỉ cảm nhận được nỗi buồn vây quanh mà thôi...
2 tuần trước đó mình đã bắt đầu thấy nặng lòng. Sầu, buồn vu vơ, chẳng hiểu nỗi, phải chăng do sắp vào đông, mưa bão nhiều làm...
ĐÃ CÓ LÚC TƯỞNG CHỪNG TRÊN THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÒN GÌ QUAN TRỌNG VỚI MÌNH NỮA. MỌI THỨ ĐỀU CHẲNG ĐÁNG.... P NGỒI ĐÓ VÀ NHÌN RA NGOÀI ĐƯỜNG. NGOÀI KIA NHỮNG CHIẾC XE ĐANG CHẠY RẤT NHANH. RỒI P NGHĨ " SẼ RA SAO NẾU BÂY GIỜ MÌNH CHẠY RA NGOÀI ĐÓ?" SẼ CHẲNG CÒN GÌ NỮA....NHANH LẮM...RẤT NHANH.... ĐIÊN MẤT...
thật là bó tay p luôn. lăng nhăng hết chỗ nói. giờ đến cả em út cũng không tha. thế này không được rùi. đâu thể gọi là oppa được!!!!! nhưng mà sao mình cứ để ý đến các boyband...
Như đã hứa, bữa nay p update chuyện “tình củm” của mình. Nên bắt đầu thế nào nhỉ…. …. Thui nói thẳng cho dễ hỉu luôn heng. ….
Người thứ 1: MAX Chang Min. Một ấn tượng ban đầu thật đẹp. Người thứ 2: UKNOW Yun Ho. Một người rất thích trẻ con, sẽ là một người cha tốt. Lần đầu tiên thấy thik một người trong làng giải trí không vì ngoại hình hay khả năng ca hát, diễn xuất của họ. thật là tuyệt… Người thứ 3:...
không muốn mà sao nước mắt cứ rơi. tình yêu là thế sao? sao khiến tôi đau đớn như thế này? tôi có thể làm gì đây? "CỐ GẮNG CHE ĐẬY CON TIM ĐÁNG THƯƠNG...
Toj ra truog.dao gan day toj wen voj 2ng ban: that nghjep va len can. That su ko thjk 2 ban dau. Lam ban than va ca ba me toj that vong. Ba me toj...oj! Ra truog,that ngjep. Tat ca nhung j toj lo so ko faj chj co vay thoj sao. Va jo day tat ca deu tro thanh su that. That la te haj. Xjn loj. Xjn loj moj ng va ca chjnh toj nua. Toj da ko that su co gang, wa de daj voj ban than va tu cho mjnh wa nhju ly do de bjen ho. Xjn loj...2 ban moj ah. Du toj ko thjk 2 ban nhung toj cam on 2 ban. Nho co 2 ban ma toj nhjn nhan laj ban than de truog thanh hon. 2 ban ko the o ben toj maj dc. Toj con nhju chuyen...
Chju dj xe bus ve nha.gjaj djeu wen thuoc vang len tren sog VOV gjao thong.la may anh.dung la may anh ruj...toj sao the nay? Hoj tho nhu ngen laj va doj mat da bat dau cay cay...toj thua nhan la tg gan day toj "me man" super.nhug chj can nhjn thay HoMin la toj laj khoc.nhug hjnh anh mj a ben nhau khj xua...tat ca lam toj dau log lam.bay jo chang faj mj anh deu manh khoe va hp sao?nhung ma toj...the day...toj ngoj tren xe va lang nge anh hat.nhug sao the nay?toj ko the nho ra do la baj hat j?ko the.ko the nhu the nay.1 baj wen thuoc nhu kiss the baby sky ma nge het ca baj toj van ko nho...
hôm nay đột bay. một thời gian dài không gặp. tiễn đột tại sân bay. tôi không khóc. đây là cơ hội của a đột mà. cố gắng lên nhé. mọi người luôn yêu thương và đợi a đột trở về. sẽ nhanh thôi mà. tặng a đột nhà mình bài bát " GOOD LUCK" chúc cho mọi may mắn tốt đẹp sẽ đến với a đột nha. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Good-Luck-super-junior.IW6WO878.html
Ba mẹ là người thân duy nhất của chúng ta. Dù vấp ngã như thế nào thì ba mẹ vẫn luôn tha thứ và chở che chúng ta, khi có thể. Người đi trước, trãi qua và kinh nghiệm nhiều. Những kinh nghiệm đó ba mẹ truyền dạy cho chúng ta. Hầu như ba mẹ lúc nào cũng đúng, nhưng không phải đúng hoàn toàn vì thời ba mẹ khác, thời chúng ta khác. Mỗi khi ba mẹ sai hay cả 2 đều đúng và có lý nhưng không đồng nhất. Vậy chúng ta có nên lên tiếng hay không, lên tiếng cũng có thể là cãi lại ba mẹ (không vâng lời), vậy có phải là đứa con ngoan không?
trước đây tôi từng nghĩ chẳng có gì có thể làm tôi sợ.cuộc sống vất vả uh? bon chen chà đạp giữa người với người...tôi chẳng sợ. nhưng xem ra tôi đã lầm. tôi mệt mỏi, sợ hãi và đến lúc không chịu đựng được thêm nữa...tôi bỏ cuộc. thật sự đầu hàng một cách nhục nhã, một cách đau đớn. cuộc đời vốn không phải màu hồng. tôi biết. nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi chưa hề tưởng tưởng. cuộc đời là vậy sao? cứ phải đạp lên nhau để tồn tại ah? cứ nhất thiết phải vậy ah? sợ hãi. chẳng biết tin vào ai, vào cái gì.xung quanh mình là gì? nhứng lời nói, những quan tâm là thật sự hay ẩn chứa...
Đi làm tính cả ngày hôm nay là ngày thứ 3 rùi. Lần đâu tiên đi làm chính thức thấy hơi căng thẳng chút xíu, cảm giác mệt mỏi nữa. Có lẽ là do mình chưa quen với công việc và do cả sức khỏe của mình nữa. Mình sẽ cố gắng để làm tốt công việc hiện tại này. Cả phòng iu quý ủng hộ mình nhé.
Mấypé ơi sao cứ chết hoài zậy? Làm sao để cho mấy pé có thể sống tốt đây. Chị ko bít gì về nuôi cá hết nên chỉ bít nhìn mấy pé chết dần từng ngày thui. Cảm giác thấy mìh thật bùn. Mấy pé phải mạnh mẽ lên nhé.
" CON ĐƯỜNG VỀ NHÀ SAO QUÁ DÀI TÔI CỨ KIỆT SỨC, KIỆT SỨC DẦN NGAY KHI VỪA MỞ CỬA, TÔI ĐÃ NGỦ THIẾP ĐI VÀ KHI THỨC GIẤC, KHÔNG CÓ AI Ở BÊN KHI TÔI NGÂM MÌNH TRONG BỒN TẮM NHỎ MỘT CÔ ỐC SÊN BÉ NHỎ ĐẾN BÊN TÔI VỚI GIỌNG NÓI NHỎ NHẸ... CÔ ỐC THÌ THẦM VỚI TÔI RẰNG: - CÓ MỘT NGÀY... TRONG TƯƠNG LAI... TÔI SẼ ĐI QUA BAO VÙNG ĐẤT RỘNG LỚN VÀ NHỌC NHẰN... ĐỂ TỚI ĐƯỢC ĐẠI DƯƠNG DÙ CHÚNG TÔI CHƯA TỪNG ĐƯỢC THẤY TÔI SẼ ĐI THEO ÂM THANH MỜ ẢO CỦA NHỮNG LÀN SÓNG VANG VỌNG TRONG TÂM TRÍ VÀ ĐI MÃI, ĐI MÃI..." TRÊN CON ĐƯỜNG...
BUON... "CHANG AI QUAN TAM DEN MINH CA" - co phai la su that? buon...... that vong..... vay ma minh da dung doi ngoai cua da quanh di quan lai trong phong voi cau hoi "..di dau roi nhi?.." va nghi "...chac la di xach nuoc..." lai quanh quan trong phong, cho doi va cho doi...
VỪA RỒI BEO PHÁT HIỆN RA LÀ ĐA SỐ CASS NHÀ MÌNH TOÀN YÊU ĐƠN PHƯƠNG K NHỈ? NHƯNG HÌNH NHƯ LẠI K LƯU GIỮ ĐC NHIỀU KỶ NIỆM VỀ MỐI TÌNH CỦA MÌNH. VÌ VẬY MÀ BEO TRÍCH DẪN BÀI VIẾT NÀY ĐỂ ỦNG HỘ CÁC BẠN. BEO MỚI ĐỌC BÀI NÀY TRÊN BÁO PHỤ NỮ HỒI TỐI THỨ 5, VÀ THẤY NÓ RẤT HAY NÊN MUỐN CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN. THƯỜNG THÌ NGƯỜI TA HAY NÓI "HỐI TIẾC VÌ NHỮNG ĐIỀU MÌNH ĐÃ LÀM", VẬY CÁC BẠN ĐÃ BAO GIỜ NGHE CÂU NGẠN NGỮ: "THÀ TIẾC NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM CÒN HƠN TIẾC NUỐI NHỮNG GÌ MÌNH K DÁM LÀM" ? CON GÁI THƯỜNG THỤ ĐỘNG VÀ NHÚT NHÁT TRONG VẤN ĐỀ BÀY TỎ TÌNH CẢM...
biết là không đúng, là sai mà lại làm. một lần, hai lần rồi nhiều lần...... không có lí do gì đê giải thích ở đây tất cả chỉ là ngụy biện thật là tệ quá. sẽ ra sao đây. có cảm giác như mình là một kẻ tội phạm. che giấu liệu có thể... không thể đâu. phải không.... :tuctuoi:
Tôi thật sự rất buồn vì sự vô tâm của mình và cả phòng đã vô tình đã làm cho A Lừa khóc. Tôi hiểu được cảm giác của nó bây giờ, buồn, lo lắng xen lẫn cả thất vọng về bạn bè nữa. Làm sao không vậy cho được khi mà mọi người đều đăng ký học chính trị tổng hợp hết rồi, còn nó thì chưa và giờ thì đã hết hạn đăng ký. Tôi là người gọi điện cho nó, nghe tiếng nó khóc không thành tiếng thật sự tôi thấy buồn và thất vọng về mình kinh khủng. Mình đã vô tình làm cho nó khóc và có lẻ tối nay nó sẽ không thể ngủ được vì lo lắng. Tôi không thể làm gì giúp nó bây giờ, chỉ biết cầu trời là nó có thể tự lên phòng...
không biết từ lúc nào mình đã xem căn phòng bé nhỏ này là ngôi nhà yêu thương của mình. Để được nói"..về đến nhà rồi..." thay vì là về đến phòng. chẳng biết từ khi nào nghe thấy giọng nói mọi người sao mà vui đến thế. cãi lộn đấy, giận hờn đấy...mà nụ cười không tắt trên môi. thương... cảm ơn mọi người đã đã là bạn của tui. cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được sống những tháng ngày hạnh phúc. cảm ơn tất cả. thương 206 thật nhiều